… Là cô nàng Ngọc Diệp đanh đá chua ngoa tối ngày tìm cách “chơi” Trúc chứ còn ai vào đây nữa.
Thực ra thì chị ấy rất là…
Sau bộ phim
Bỗng dưng muốn khóc, không phủ nhận một điều là tên tuổi của
Vân Anh bỗng nhiên “
nóng” hẳn. Rồi lại có tin đồn là mình còn “
chảnh” lên nữa chứ
. Thực ra, tính cách của
Vân Anh rất lành, nhưng đôi khi hiền quá thì người ta nói mình… ngốc
. Không hẳn là mình sẽ đanh đá để người ta sợ mình, nhưng mà nếu mà bị ép quá thì đảm bảo
Vân Anh cũng sẽ chống trả rất dữ dội đấy
. Vai diễn trong
BDMK chẳng những ác mà còn rất “
du côn“. Phần bản chất đấy chưa có dịp nào sử dụng ngoài đời hết, mới chỉ thử nghiệm trên phim thôi hà. Tiếc muốn chết lên vậy đó
.
Trong phim thì chị ấy chỉ tìm cách chọc phá Trúc thôi Còn ngoài đời thì 2 người ấy hợp cạ ra phết đấy Thực ra có một
Vân Anh đi theo nghệ thuậtcủa ngày hôm nay là một sự bất ngờ cực lớn. Lúc nhỏ mình không bao giờ
nghĩ mình sẽ làm người mẫu, MC hay diễn viên gì đâu nhé. Ước mơ to lớn
nhất là làm vận động viên Cầu lông chuyên nghiệp cơ. Mình từng nằm
trong đội tuyển
TP Cần Thơ cơ mà.
Chị ấy có 10 năm với nghề người mẫu rồi đấy Đến khi chuẩn bị lên cấp 3, nhà mới không cho đi
tập nhiều quá vì sợ ảnh hưởng tới việc học. Trùi ui, hồi ấy đam mê thể
thao lắm cơ, thích xem bóng rổ và đá banh vô cùng
.
Suốt ngày ở sân tập, đi học về là quăng cặp đó, ăn tí cơm rồi chạy đi
tập liền. Chiều về học bài sơ sơ rồi đi đánh tennis với ba tiếp. Hồi đó
manly như con trai luôn
.
Bạn chơi chung cũng toàn bạn trai… Đến lúc bị bắt nghỉ chơi cầu lông
thì lại chuyển sang ước mơ làm… bác sĩ cho cầu thủ. Haiz… ta nói thật
là máu thể thao ngấm vào nặng gì đâu không hà
.
Ai mà tưởng tượng nổi trước đây chị ấy rất “sport” và cực “manly” chứ Khi bị bắt ngưng chơi cầu lông thì
Vân Anh ở nhà thấy buồn não lòng luôn
. Một lần đi shopping gặp một chị người mẫu mình quen, chị này mới giới thiệu cho trưởng nhóm thời trang tại
Cần Thơ để tham gia sinh hoạt cho đỡ buồn. Hồi đó mới 14 tuổi thôi mà cũng nhổ giò phết đấy, chưa gì đã cao cao, xinh xinh rồi, he he…
Ôi lúc đầu là cả một quãng thời gian cực hình vì mình dân thể thao mà, đâu có đi đứng thục nữ như con người ta đâu. Manly lắm
. Cái đoạn mà mang giày cao gót là “đỡ” không nổi luôn à
. Chỉ thích quần áo thể thao và giày thể thao thôi
.
Trường nhóm kêu đi thử một vòng bằng giày cao… ôi mẹ ơi, mình mới 14
tuổi mà, làm gì có giày cao. Thế là mượn đôi giày của mẹ dạo một vòng.
Mấy người mẫu cũ được một trận cười nghiêng ngả vì có một đứa mang giày
đế xuồng đi catwalk
.
Giờ nhớ lại vẫn mắc cười, thấy kì cục sao đó. Hồi đó ghét mấy đứa con
gái nào mà điệu điệu, nên tự nhiên bây giờ mình phải dịu dàng, hơi õng
ẹo một chút tự thấy “ghê” quá chừng
. (Bây giờ đôi khi mình ngồi nhìn kiếng, thấy rõ ràng mình có thay đổi, nữ tính và dịu dàng hơn thì cũng bớt shock một tí
)
Chị ấy còn bị “shock” bởi chính sự nữ tính và điệu đàng của mình bây giờ á Cuối cùng do mình mặt mày sáng sủa, cao cao (bây
giờ thì chiều cao của mình chỉ vừa đủ xài, không dám cạnh tranh với mấy
em sau này) nên cũng đượt lọt vô nhóm. Công đoạn khổ luyện thành nữ
tính mới thật là cực chứ
.
Nhưng mà bị người ta cười hoài thì cũng biết phải cố gắng. Đi đứng phải
khép nép, không quờ quạng tùm lum. Bớt hành động giống mấy thằng bạn đi
nè, vì nhiều khi chơi chung với đám con trai nên hành động bị ảnh hưởng
lắm, đi đứng cực ngông nghênh
.
May mà chưa bị những cú kiểu như té guốc cao đấy. Lần đầu tiên trình
diễn sân khấu cứ như con robot đi giày cao ý, mắc cười lắm
.
Chị ấy từng đoạt khá nhiều giải thưởng người đẹp đó nha Ấy thế mà sau này tham dự cuộc thi nào cũng ẵm giải cuộc thi đó mới tài chứ
. Đầu tiên là cuộc thi do
Trung Ương Đoàn tổ chức cho toàn bộ thí sinh thuộc đồng bằng
Sông Cửu Long mà trớt quớt thế nào được giải nhất luôn
. Sau này giải
Miss Fujifilm 2003 cũng vậy, chỉ mượn cái máy chụp hình chụp đại, ai ngờ đâu cũng đạt giải nhất
. Từ giải này mình mới bước vào con đường mẫu chuyên nghiệp tại
Sài Gòn đó.
Mình lên
Sài Gòn nhưng vẫn sống theo nề nếp ở
Cần thơ. Đi học rồi đi diễn, không hề chơi bời gì hết. Có mấy người mẫu cùng thời, nói thẳng vào mặt : “
Đừng có nhà quê quá, người mẫu thì phải đi vũ trường, có thẻ rượu mới sành điệu”. (Mặc dù người đó vào nghề sau
Vân Anh mà dạy
Vân Anh như vậy đó. Muốn xỉu luôn!
)
Vân Anh hỏi sành điệu để được cái gì thì họ không biết đường trả lời như nào. Dzui không?
Vân Anh chấp nhận và rất vui lòng đón nhận 3 từ “
Người nhà quê” để lý lịch mình không bị nhơ nhuốc vì nghề nghiệp của mình.
Mặt như này mà bị đàn em “dậy dỗ” là phải ăn chơi mới là sành điệu đấy Có người này đã gắn liền với
Vân Anh từ khi mình bắt đầu sự nghiệp, đó là anh
Khả Tuấn- chuyên gia trang điểm- người do chị
Thân Thúy Hà giới thiệu. Anh ấy rất nóng tính nhưng tốt bụng và hay bênh vực
Vân Anh. Có lần chụp hình cho báo có chị nhà thiết kế sau khi nhìn mặt anh
Khả Tuấn trang điểm cho mình xong, chị nói: “
Sao kêu trang điểm màu gì tươi tắn mà trang điểm mắt tím vậy?” Lúc đó thực sự anh
Tuấn đánh mắt màu hồng nhạt, đuôi mắt màu xám khói. Vậy nhưng chị kia nhất định là mắt màu tím
. Vậy là cãi qua cãi lại rồi 2 người suýt đánh nhau, làm
Vân Anh sợ xanh lè mặt luôn. Ảnh dữ như vậy nhưng lúc nào cũng thương và quý
Vân Anh. Bây giờ thì ảnh mất rồi, buồn lắm
. Anh em với nhau 5 năm trời, đến lúc
Vân Anh gặt hái được nhiều thứ tốt đẹp hơn thì ảnh chẳng còn để chung vui cùng mình nữa
.
Và chị ấy nói sẽ đóng phim tiếp nếu lại có một vai “cá tính” hẳn như Ngọc Diệp Nhìn lại quá khứ
Vân Anh rất tự hào. Nhà mình không giàu cũng không nghèo nhưng lên
Sài Gòn sinh sống
Vân Anh đã tự nuôi lấy mình bằng tiền mình làm ra, chẳng cần phải xin gia đình một xu nào
. Dù là con một và được gia đình cưng hết cỡ, nhưng bản tính
Vân Anhkhông thích dựa dẫm vào ai. Mới đầu theo nghề người mẫu này ba má cũng
cấm ghê lắm, nhưng sau thấy con mình vẫn ngoan, mà lại ra dáng con gái
hẳn ra thế là ba mẹ mừng quá, cho theo nghề tới giờ luôn vậy đó
. Hiện tại
Vân Anh chỉ chú tâm vào làm thật tốt vai trò
MC cho một số chương trình, có lẽ sẽ tiếp tục với điện ảnh nếu có vai nào cá tính và dữ dội cỡ
Ngọc Diệp trở lên, he he…